Có thể nói tôi trước kia là một mẫu hình của danh hiệu “con nhà người ta”. Suốt 12 năm học tôi đều là học sinh giỏi, thủ khoa cấp 3, một lớp phó văn thể mỹ năng nổ, thường xuyên tham gia các hoạt động của trường. Lên đại học tôi vẫn hoàn thành rất tốt vai trò của một phó bí thư chi đoàn và ủy viên ban chấp hành đoàn khoa. Những thành tích của tôi thiệt không đếm xuể. Tôi luôn là niềm tự hào của ba mẹ, thầy cô và là tấm gương mà nhiều phụ huynh mong muốn con em họ noi theo.
Để đạt được điều đó tôi đã phải học không ngừng nghỉ, hạn chế thời gian xem phim và đi chơi với bạn bè. Đối với tôi, một ngày là học trên trường, học thêm và tự học vào buổi tối. Tôi lên lịch học hết sức dày đặc và thường hay đọc sách của các chương trình nâng cao để lấy tài liệu phong phú cho bài thi, do đó tôi thường được điểm cao.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi đã phải đánh đổi. Vì ít khi đi chơi nên thành ra tôi có rất ít bạn. Tôi hoàn toàn không học được cách nghĩ cho người khác nên không được khéo léo khi trò chuyện với mọi người. Tôi hạn chế các hoạt động giải trí nên không biết được những đề tài để có thể kéo mọi người gần gũi với mình. Tôi không ra ngoài cuộc sống để trải nghiệm nên khi va vào thực tế tôi trở nên bỡ ngỡ và hoàn toàn thụ động trước mọi tình huống. Tôi đã không nhận ra điều này cho đến khi tôi bắt đầu đi làm và bước vào môi trường công sở. Thiếu hẳn những kỹ năng sống cơ bản, tôi đã trải qua một năm rưỡi kinh hoàng.
Tôi làm nhân viên Marketing cho một công ty. Tôi hay bị đồng nghiệp ăn hiếp. Mỗi ngày đi làm tôi lại chán nản không biết hôm nay họ sẽ lại xách mé tôi chuyện gì. Tôi không biết cách nói chuyện với họ, không biết cách ứng đối phù hợp. Tính tôi lại thẳng nên thường xuyên xảy ra cãi vã mà người chịu ấm ức luôn là tôi bởi tôi còn quá non kinh nghiệm với đời. Thực sự tôi không thể hòa hợp với mọi người trong bộ phận. Chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn khi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, lớn nhỏ có đủ. Trong quá trình làm việc do tôi còn thiếu kinh nghiệm nên hay để xảy ra lỗi.
Qua 1.5 năm kinh hoàng này, tôi nhận ra rất nhiều bài học mà trước giờ một con bé ngốc nghếch và vô tâm như tôi chưa hề được học. Đó là những kinh nghiệm sống khi bắt đầu cuộc sống công sở. Tôi xin chia sẻ với các bạn, nhất là những bạn sắp ra trường để có sự chuẩn bị cho bản thân.
Lời khuyên cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là thế này. Nếu có một ngày bạn thấy mọi thứ rối tung, chẳng hề suôn sẻ, và dường như cả thế giới chống lại bạn, đừng lo vì không có gì là không có cách giải quyết. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi và everything will be okay.
Theo Hrinsider