Chiếc lồng tư duy – Có lẽ đã đến lúc thôi tìm kiếm chính bản thân mình

Ngày nay, phần lớn chúng ta đang ở trong đám đông điên cuồng tìm kiếm một một cái tôi đặc biệt, độc nhất vô nhị cho bản thân mình. Nhưng những người dám phủ định suy nghĩ ấy mới là chính họ.


Ảnh minh họa

Chúng ta được dạy là phải biết tìm kiếm cá tính, khẳng định tính cá nhân, nhưng sao ta không thử làm một cách khác, cố gắng linh hoạt và thích ứng, rồi nhìn nhận lại sự điên cuồng do phong trào phát triển cá nhân mang lại.

Thế giới giờ không thiếu gì sách và khóa học hướng dẫn phát triển bản thân. Người người nhà nhà ra rả nào là về sự tự tin, về sống đúng với chính mình. Rằng bạn là một người trẻ, bạn phải có ý thức đặt câu hỏi mang tính triết lý như bạn là ai, tồn tại trên đời này để làm gì, bạn đã sống thật với chính mình hay chưa?

Cứ tự tin lên, nhìn vào sâu trong tâm hồn bạn để tìm được câu trả lời và rồi bạn sẽ đạt được những gì mà bạn mong muốn. Bạn cảm thấy như được truyền cảm hứng và khích lệ để bạn được sống với chính mình. Bạn như đã chạm được đến chân lý sống cho cuộc đời mình.

Nghe vậy thôi, nhưng có lẽ bạn đã không ý thức được rẳng bản thân mình vô hình chung đang bị trói buộc và nhốt trong chiếc lồng tư duy.

Cuộc sống của chúng ta và xã hội quanh ta như luôn nằm trong dòng chảy ồ ạt mang theo thay đổi. Nó dựa vào những cá nhân linh hoạt, sẵn sàng đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Việc ta cứ dậm chân tại chỗ và bám dính vào cái tôi mãi như vậy hiển nhiên là không phù hợp với xã hội tăng trưởng và tiêu dùng một chút nào.

Tuy nhiên, cơn sóng thần mang tên cá tính lại tiếp tay tạo nên một thế hệ chỉ biết mình mà thiếu quan tâm đến những người xung quanh. Ngày nay, tôi thấy nhiều bạn trẻ có xu hướng khẳng định cái tôi của họ, không chịu xem xét hay thừa nhận những giá trị khác.

Nhưng bạn có biết rằng trên đời này không có cái gì hay một ai gọi là duy nhất. Vì khi bạn sống trong một cộng đồng, bạn với tính cách, lối sống hay suy nghĩ không thể tránh khỏi chịu những ảnh hưởng từ những người xung quanh.

Mà thậm chí nếu như bạn cho mình là người mang tính cách duy nhất, sẽ không có gì đảm bảo được rằng bạn sẽ luôn như vậy. Đặc biệt, khi bạn ở trong hoàn cảnh khác nhau, tương tác với những người khác nhau. Một người cáu kỉnh trong cuộc sống hàng ngày mà làm dịch vụ khách hàng cũng phải niềm nở và kiềm chế sự khó chịu của bản thân lại chứ.

Vậy nên, có lẽ người dám hòa mình vào những người xung quanh mới đáng khâm phục.

Lấy ví dụ trong một lớp học, khi giáo viên giảng giải rằng: Các em không phải nghe lời ai hết kể cả tôi, các em hãy là chính mình, đi tìm và khẳng định cái tôi của bản thân. Mỗi người trong chúng ta đều là duy nhất. Trong khi tiếng đồng thanh hưởng ứng lan ra cả khán phòng, thì có duy nhất một em học sinh nói rằng, “thưa thầy, em không phải như vậy.”

Ngày nay, phần lớn chúng ta đang ở trong đám đông điên cuồng tìm kiếm một một cái tôi đặc biệt, độc nhất vô nhị cho bản thân mình. Nhưng tôi lại cho rằng, có khi chính những người phủ định cái suy nghĩ ấy mới đang là chính họ. Họ biết rằng mình không nhất thiết phải đi theo đám đông hỗn loạn ấy.

Tôi nghĩ chúng ta trước hết cần là người tử tế với những người xung quanh thay vì cứ đeo đuổi tìm kiếm và bám lấy cái tôi vị kỉ.

Theo trí thức trẻ